- “Nha, tiền tài như cặn bã a.”
Quả nhiên tờ giấy viết mấy chữ của Kế Diêu bay trên mặt đất, có mấy
vết dấu chân, đang bị gió thổi phiêu phiêu.
Tiểu Từ vô cùng kinh ngạc: “Kế Diêu, trong rương này thực sự là rác
rưởi hả?”
Kế Diêu nhịn cười thở dài: “Bọn họ cũng thật không dễ dàng, vẫn luôn
muốn trở mình.”
Tiểu Chu đem cái rương trống không đặt lên xe ngựa, ba người quay
về Ẩn Lư.
Tiểu Từ thế mới biết, Kế Diêu đã an bài trước hết thảy, nếu tiền của
không có tổn hại, lại trêu chọc bọn cướp một hồi, rõ ràng là chuyện đáng
vui mừng, thế nhưng sắc mặt Kế Diêu lại ngưng trọng, mày kiếm nhíu chặt,
lặng lẽ không nói gì.