Kế Diêu quay người lại, đối Tiểu Chu cười cười: “Không có việc gì,
ngươi nếu muốn đi chơi, cứ tùy tiện thôi.”
Tiểu Chu cứng quai hàm, nghiến răng nói: “Được lắm, ngươi cũng
đừng trông mơ giải khát, theo ta cùng đi.”
Khóe miệng Kế Diêu giật giật, vội nói: “Huynh đệ ngươi đừng hiểu
lầm. Ta để ngươi tùy tiện dạo chơi, cũng không có ý nghĩ gì khác.”
Tiểu Chu chớp chớp mắt, phản pháo hỏi một câu: “Thật sự không có ý
tứ gì khác?”
Kế Diêu cẩn thận gật đầu, trưng ra bộ dáng quân tử quang minh lỗi lạc
thẳng thắn vô tư, chỉ có ngón tay đặt ở sau lưng hơi giật giật.
Tiểu Từ ôm cánh tay nhìn hai người đấu võ mồm, hứng thú xem trò.
Ngày thứ hai, xe ngựa vẫn như cũ đường hoàng khởi hành, đi được
một lúc, lại gặp phải tình huống giống ngày hôm qua. Tiểu Từ nhìn chiếc
rương trên xe ngựa được mở ra, có phần sầu muộn: “Thế này, chúng ta bao
giờ mới vận chuyển đến nội thành.”
Kế Diêu không vội không chậm nói: “Chớ vội, sẽ nhanh thôi.”
Tiểu Từ đề nghị đổi lộ tuyến khác. Kế Diêu nhưng hết lần này đến lần
khác cứ khư khư như cũ, đúng hạn mỗi ngày sáng sớm tinh mơ xuất hành,
gặp phải đám người bịt mặt đột kích lập tức triệt để rút lui, tùy ý bọn họ mở
ra những thứ rác rưởi trong hòm.
Hắn không phải là người thích chơi đùa người khác, một lần thì thôi
đi, đằng này vẫn đùa giỡn bọn họ như vậy là có ý gì?
Tiểu Từ bắt đầu lo lắng không yên, lo lắng buổi tối đi ngủ có người
đánh lén, mỗi đêm đều cẩn cẩn dực dực, nhưng Ẩn Lư vẫn yên ổn như