thường.
Trong lòng Tiểu Từ mơ hồ cảm thấy Thư Thư rất đáng nghi. Mặc dù
Vân Trường An tỏ rõ chưa từng nói với hắn chuyện bảo tàng, có điều hắn
kỳ quái xuất hiện, hành tung cũng thần bí khó lường, một loại khả năng là
Vân Trường An cố ý giấu diếm tình hình thực tế, khả năng khác là hắn âm
thầm phái người theo dõi, hơn nữa Kế Diêu dụ dỗ trắng trợn như thế, bảo
tàng vừa lộ diện thì có người đến, người giật dây tám chín phần là hắn.
Thế nhưng Kế Diêu cố tình không đi làm rõ, nhìn thấy Thư Thư vẫn
giữ vẻ mặt tươi cười.
Tiểu Từ thiếu kiên nhẫn, đối với Thư Thư đã không còn hòa nhã. Càng
suy xét càng cho rằng Thư Thư đến U Châu nhất định là theo bọn họ mà
đến, có dự tính khác.
Ngày thứ ba, hết thảy như cũ.
Những người đó năm lần bảy lượt phải ngửi mùi phân lợn, sớm tức
giận không chịu nổi. Vừa thấy Kế Diêu và Tiểu Chu bọn họ liền rút lui, cư
nhiên ngay cả rương sắt cũng không cần.
Kế Diêu đứng ở xa xa cười cười, đối Tiểu Chu gật đầu.
Ngày thứ tư, những người bịt mặt rõ ràng có chút sốt ruột, mặc dù có
khăn che mặt, cũng thấy rõ sự tức giận cùng phẫn hận hiện lên trong mắt.
Động thủ so với mấy ngày trước vô cùng hung ác tàn nhẫn. Đáng tiếc, Tiểu
Chu và Kế Diêu không ham chiến, chắn mấy chiêu rồi phi thân rời đi.
Người cầm đầu hạ giọng căm hận kêu lên: “Một ngày bọn chúng
không bỏ chạy, thì ngày đó cùng bọn chúng chém giết một hồi, báo thù
nhục nhã mấy ngày qua. Rút lui!”