Tiểu Từ cùng Tiểu Chu nấp sau cây đại thụ đắc ý cười sảng khoái.
Chờ những người đó đi hết. Kế Diêu trở lại chỗ cũ, Tiểu Chu đánh xe, lúc
này cũng không quay về Ẩn Lư, mà là nhắm thẳng hướng nội thành đi.
Tiểu Từ cả kinh nói: “Kế Diêu, hôm nay trong rương là thật?”
Kế Diêu mỉm cười gật đầu.
- “Nguy hiểm thật, lỡ bọn họ mở rương thì phải làm sao?”
Kế Diêu mày kiếm dãn ra, thản nhiên nói: “Ba mươi người cũng
không phải là đối thủ của ta và Tiểu Chu. Ta làm như vậy, chỉ muốn đùa
giỡn bọn chúng vài ngày, kỳ thực không muốn động đến binh khí, không
muốn đả thương đến bọn họ mà thôi.” Ánh mắt hắn hiện lên khí thế ngạo
nghễ, sáng quắc làm người ta không thể không liếc nhìn. Tiểu Chu đứng
bên cạnh hắn, hai tay chống nạnh, biểu tình phụ họa tán thành.
Tiểu Từ nhìn bọn họ hăng hái bễ nghễ, khí thế vô địch thiên hạ, trong
ngực cũng nổi lên một cỗ hào khí.
Xe ngựa thẳng đến ngân hàng tư nhất lớn nhất trong thành U Châu –
Dũng Tuyền.
Kế Diêu và Tiểu Chu được chưởng quầy của ngân hàng tư nhân Dũng
Tuyền tôn làm thượng khách, coi là tài chủ từ trên trời rơi xuống. Được
nghênh đón đến nhã các, chưởng quầy đích thân tương bồi, rót trà phục vụ.
Kế Diêu uống hai ly trà, nhận lấy ngân phiếu, đang muốn rời khỏi.
Rèm cửa nhã các được một chiếc quạt vén lên. Thư Thư mỉm cười
bước vào trong phòng, một thân trường sam gợn sóng vi dạng, nét mặt như
gió xuân phơi phới. Chưởng quầy vội đứng dậy cung kính nói: “Thiếu chủ
cũng tới.”