thấy rõ bóng dáng hắn, chỉ thấy song đao sắc bén đảo lượn liên tục, như
ánh chớp mạnh mẽ sáng chói, cả người như diệp lý tàng hoa.
Tiểu Từ nắm chặt bàn tay Kế Diêu. Trường kiếm trên tay Kế Diêu vẽ
thành một vòng tròn, nhanh như quỷ mị, thế như thủy triều, không một ai
có thể tới gần.
Đối phương thắng ở số lượng, võ công của hai người không phải là
đối thủ, vội vàng mở đường máu chạy.
Kỳ quái là, những người đó cũng không đuổi theo, mặc kệ ba người
rời đi.
Khinh công của Tiểu Chu không bằng Kế Diêu và Tiểu Từ, chạy được
một lúc thì bị rớt lại phía sau, nhưng hắn cũng không lấy đó làm phiền lòng
lấy hai tay bắt loa hướng về phía sau cười ha ha một tiếng: “Chư vị vất vả.”
Tiểu Từ vội la lên: “Kế Diêu, xe ngựa đó bỏ sao?”
Nàng cứ tưởng rằng sẽ có một hồi giao tranh ác liệt, nhưng thế nào
cũng không nghĩ tới Tiểu Chu và Kế Diêu lại bỏ hết vàng bạc châu báu trên
xe ngựa.
Kế Diêu ôm lấy Tiểu Từ nhảy lên một cây cổ thụ bên đường, ẩn trong
bóng cây rậm rạp. Xa xa có thể thấy rõ, những người đó leo lên xe ngựa ôm
cái rương xuống, vừa mở rương ra nhìn. Đột nhiên, đám người giải tán
ngay lập tức. Thân thủ cực nhanh, vừa nhìn đã biết là được huấn luyện có
tổ chức.
Kế Diêu và Tiểu Chu nhìn nhau cười, ba người từ trên cây nhảy
xuống, phi thân đến trước xe ngựa. Tiểu Từ đã ngửi thấy một mùi tanh hôi.
Tiểu Chu cười ha ha, nhìn Tiểu Từ nháy mắt một cái.