- “Kế công tử rộng lượng.” Thư Thư đứng dậy đến bên cạnh cửa sổ,
gió thổi tung ống tay áo.
Hắn quay người lại nói: “Ta làm việc có chút kịch liệt, chẳng qua đại
trượng phu hành sự, lấy đại cục làm trọng, vì lợi ích trước tiên. Có một số
việc sợ nhất là kéo dài phức tạp, dùng chút biện pháp tuy rằng không quang
minh lỗi lạc, nhưng lại sạch sẽ gọn gàng, làm ít công to.”
Kế Diêu chậm rãi đứng lên, nói: “Mỗi người tự có cách làm của riêng
mình, Thư công tử nếu đã thẳng thắn thành khẩn. Ta hy vọng có thể giúp
Vân đại nhân một tay, đem bảo tàng dùng hợp lý. Chuyện trước kia, ta cũng
không muốn nhắc lại.”
Thư Thư sảng khoái cười vài tiếng, nói: “Kế công tử quả nhiên thiếu
niên anh kiệt, khoan dung phúc hậu.” Dứt lời, hắn xoay người về phía Tiểu
Từ cẩn thận thi lễ: “Tiểu Từ cô nương, qua lại nhiều hiểu được lỗi lầm,
thỉnh bỏ qua cho.”
Tiểu Từ có thói quen xem hắn là nhân vật thâm trầm khó đối phó, vừa
thấy hắn nhũn nhặn nhận lỗi, thật sự có chút không thích ứng. Ngượng
ngùng không biết nói cái gì cho phải. Nhìn Kế Diêu cầu cứu.
Kế Diêu ở phía sau Thư Thư cười cười, nhưng cũng không nói lời nào.
- “Thư mỗ cùng cô nương trên nóc nhà uống rượu, lại thay cô nương
pha trà, còn mang theo Tiểu Chu vào thành dạo chơi. Chẳng lẽ cô nương
còn chưa nguôi giận sao?” Thư Thư ý vị thâm trường nhếch môi, đôi mắt
phượng tinh quang rạng rỡ, tựa tiếu phi tiếu.
Tiểu Từ sắc mặt đỏ lên, ám hại ba lần, nhìn vẻ mặt hắn đúng là đã biết
rồi. Nhớ tới chính mình chỉnh hắn vài lần, tuy rằng không có lần nào thành
công, nhưng sự tức giận cũng tiêu tan được tám chín phần, tái kiến hắn khó
có được thành ý bộ dáng nghiêm trang xin lỗi, thế này coi như hết, từ biệt
U Châu, cũng không biết năm tháng nào có thể gặp lại, làm bằng hữu vừa