- “Đây là nội thành U Châu.” Thư Thư đặt giá cắm nến xuống, đối ba
người nói: “Cho dù bị vây, trong thành tạm thời cũng sẽ không có chuyện
gì.”
Nhà nhà yên tĩnh, dường như không hề biết ngoài thành đã bj quân
vây bốn mặt.
Tiểu Từ một đêm chưa ngủ, Kế Diêu cùng Thư Thư và Tiểu Chu đều
đi phủ thứ sử, nàng ôm chăn ngồi ở trên giường, mặc dù biết hắn nhất định
không có việc gì, nhưng tâm vẫn không yên ổn. Mưa như vũ bão, càng
khiến đêm thêm dài. Tiếng mưa rơi che giấu tiếng động mà nàng sợ nhất.
Nàng thu mình ngưng thần ngồi đợi bình minh.
Trời vừa hửng sáng, mưa rốt cuộc ngừng. Bốn phía đều tĩnh lặng lại,
tựa hồ màn tập kích bất ngờ đêm qua chỉ như giấc mộng. Bị mưa gió cuốn
đi, lặng yên vô hình. Qua hồi lâu, trong sân mơ hồ có động tĩnh, giống như
thanh âm hạ nhân thức dậy làm việc.
Đột nhiên, ngoài cổng truyền đến tiếng mở cửa, còn giống như có
thanh âm của Tiểu Chu. Nàng bước nhanh chạy ra, ở trong sân xuất hiện
một bóng dáng, nàng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười dừng bước. Tiểu Chu ở
ngay phía sau hắn, nàng thực sự ngượng ngùng không dám tiến lên.
Kế Diêu đi tới, nắm lấy tay nàng, nói: “Một đêm không ngủ?”
Nàng gật đầu: “Sao ngươi biết?”
Hắn tuy rằng cười, nhưng trong mắt lại có sự thương tiếc cùng quở
trách: “Ta tự nhiên biết.”
Tiểu Chu ngáp một cái, nói: “Vô sự, Yến quân đêm qua công thành
không có kết quả, trước mắt đã tạm lui rồi. Ông trời có mắt, thình lình trút
mưa xuống, đem Yến quân rửa trôi.” Tiểu Chu ha ha cười, Tiểu Từ chợt
phát hiện đầu vai hắn mơ hồ có vết máu.