Tiểu Từ cầm lấy tay nảy đặt ở trong tủ, hai ngày nữa có thể cùng Kế
Diêu quay về Định Châu. Nàng nằm trên giường, trong lòng mềm mại thoải
mái, cách một bức tường, dường như có thể nghe thấy hơi thở của hắn.
Nàng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Tiếng gió thổi không biết vì sao càng lúc càng lớn, mưa tầm tã xối xả.
Tiểu Từ giật mình tỉnh lại, nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ, đột nhiên cửa
bị phá, một bóng đen phi qua nhanh đến quỷ dị. Tiểu Từ kinh hoàng hô một
tiếng: “Kế Diêu.”
Bóng đen đến trước giường nàng, một phen kéo lấy cánh tay nàng,
đưa nàng ra khỏi giường, quát: “Đi mau.”
Là Thư Thư! Tiểu Từ thoáng yên tâm, không kịp hỏi đã bị hắn nửa
kéo nửa lôi tới cửa, Kế Diêu cùng Tiểu Chu nghe tiếng đã đứng ở ngoài.
Tiểu Từ lúc này mới phát hiện, tiếng động bên ngoài không phải là tiếng
mưa, ầm ầm hỗn độn như giang hải sóng dữ chính là tiếng vó ngựa lao đến.
Màn đêm đen kịt không nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, chỉ nghe
tiếng Thư Thư hét lên: “Đi theo ta.”
Nàng không kịp nghĩ, đã bị Kế Diêu nắm lấy đi theo Thư Thư.
Gian phòng của Vân Trường An chỉ cách phòng Kế Diêu hai cái
sương phòng. Bốn người vào phòng, trong bóng đêm, Thư Thư tựa hồ vẫn
nhận biết được phương hướng, hắn trực tiếp đi tới bên cạnh cái giá sách
trên tường.
Tiểu Từ không có nội lực, không nhìn thấy được gì, nhưng mơ hồ cảm
thấy một trận gió ập vào mặt.
Tiểu Chu thấp giọng nói: “Có mật thất?” Thư Thư ân một tiếng, dẫn
đầu đi vào trong.