Thư Thư thả lỏng lực đạo, nhưng vẫn nắm cánh tay của nàng, thấp
giọng nói: “Ta sẽ không đối với nàng như thế, nàng vì sao sợ ta. Nàng
chẳng lẽ không có một tia cảm động sao? Nàng có biết hay không vừa rồi
nếu như bị thị vệ Yến quốc phát hiện, ta sẽ bị vây đánh. Nếu ta vì nàng mà
chết, nàng có thể hay không khổ sở? Dù chỉ một chút?”
Ngữ khí hắn đột nhiên bi thương, tịch liêu tang thương, đôi mắt ảm
đạm mang theo đau xót cùng mất mát, yên lặng nhìn nàng.. Khuôn mặt hắn
chưa bao giờ xuất hiện biểu tình như thế.
Tiểu Từ từ trong ánh mắt hắn giãy dụa thoát ra, thanh âm run nhè nhẹ:
“Ta cám ơn ngươi hôm nay đã giúp ta, ngày sau sẽ trả nợ ngươi ân tình này.
Nhưng là, ta không thích ngươi, ngươi cũng không cần thích ta.”