ngược mà bá đạo, nàng vừa vội vừa sợ còn có chút ngượng ngùng. Nước
mắt cứ như vậy không tự chủ rơi xuống.
Thư Thư buông tay nàng, một tay nâng cằm nàng, ở trên mặt nàng nhẹ
nhàng liếm một chút. Tiểu Từ mạnh mẽ chấn động, vừa lạnh vừa sợ, như bị
một con rắn quấn quít lấy. Nàng liều mạng đẩy hắn ra, chỉ thiếu hô lên.
Hắn từ từ thở dài một tiếng, cuối cùng buông tha nàng.
Tiểu Từ ở trong bóng tối chạy như điên. Nhìn không rõ con đường
trước mặt, đầu vai cánh tay vấp vào những khúc quanh. Nàng cố không
dừng lại, chỉ cảm thấy phía sau như có một con thú dữ truy đuổi. Kế Diêu,
Kế Diêu, nàng thầm hô, bước chân lảo đảo chạy băng băng. Ngọn lửa như
quỷ mị theo sát bước chân nàng, đột nhiên nàng bị hụt một chút, suýt nữa
ngã nhào trên mặt đất.
Thư Thư duỗi cánh tay, nắm lấy thắt lưng đỡ lấy nàng, khẽ cười: “Lá
gan của nàng nhỏ như vậy sao?”
Tiểu Từ tưởng muốn tránh khỏi bàn tay hắn, nhưng cánh tay hắn cứ
như môt gọng kìm vây nàng ở bên trong. Giầy trên chân đã rớt, mặt đất ẩm
ướt lạnh lẽo, nàng muốn đứng lên, nhưng là thân thể giống như không có
khí lực.
Thư Thư cầm giầy nàng, nhẹ nhàng vuốt ve bàn chân nàng, mang giầy
vào. Nàng run cầm cập, vừa rồi chạy trốn một hồi khiến nàng kiệt sức.
Ánh lửa chiếu xuống, đôi mắt hắn phát ra ánh sáng lạ thường. Cặp mắt
kia vốn rất đẹp, như mặt nước xanh biếc. Lúc này mặt nước tựa hồ sôi trào,
như ngọn lửa bùng lên: “Ta chỉ nói thích nàng, nàng liền bị dọa thành thế
này sao?”
Hắn cảm giác được thân thể nàng dưới cánh tay mình có phần run rẩy,
trong ngực mềm nhũn, giọng điệu ôn nhu: “Nàng biết không, kỳ thực ta