Kế Diêu không đáp lời, chẳng qua vòng tay ôm nàng siết chặt. Kỳ thật
trong lòng hắn cũng đã suy xét kỹ càng, thế nhưng liên lụy đến nàng, thì
tâm tư có chút rối loạn.
- “Ăn cơm! Ăn cơm!” Tiểu Chu ở bên ngoài gào to, cố ý đập đập cửa
sổ.
Tiểu Từ cười định đẩy Kế Diêu ra, Kế Diêu vẫn bất động, nàng đành
dùng sức chống trên ngực hắn.
Tiểu Chu ở bên ngoài gào to: “A, thanh thiên bạch nhật, lanh lảnh càn
khôn…thánh nhân vân.”
Kế Diêu cau mày hướng ra ngoài cửa sổ cắn răng nói: “Tiểu Chu, đi
tìm tảng đá cọ sạch cái miệng của ngươi.”
Tiểu Chu cách cửa sổ phẫn nộ nói: “Kế Diêu tiểu tử ngươi gặp sắc
quên bạn. Ta hảo ý gọi ngươi đi ăn cơm, ngươi lại đối với ta như vậy. Ta
còn không phải quan tâm đến thân thể ngươi sao, ngươi ngày đêm chiến
đấu hăng hái như vậy, nếu không hảo hảo ăn cơm, tháng sau làm thế nào
thành thân?”
Kế Diêu nghe hắn ở bên ngoài gào loạn kêu oan, nhịn không được bật
cười. Tiểu Từ cũng xấu hổ cười khẽ. Không khí ngưng trọng trong phòng
lập tức tiêu tan.
- “Kế công tử muốn thành hôn?”
Tiểu Chu nhìn lại, Thư Thư đáng đứng ở cuối hành lang, nhàn nhạt
cười. Cả người có vẻ thoải mái bay bổng, một thân bạch sam, giống như
một áng mây, chỉ sợ một cơn gió thổi qua, sẽ lập tức tiêu tan.
Tiểu Chu cười nói: “Đúng vậy, hắn ngày hôm qua nói.”