Thư Thư “nga” một tiếng, khóe môi nhếch lên, quay người đi vào
trong phòng mình.
Tiểu Từ ở trong phòng nghe rõ ràng, có chút ngượng ngùng chọt chọt
vào ngực Kế Diêu, thấp giọng nói: “Ngươi làm sao lại cùng Tiểu Chu nói
chuyện này.”
- “Nói như vậy để chặn cái miệng hắn lại, bằng không hắn đều mỗi
ngày trêu chọc ta, ngươi…” Hắn có chút áy náy, nhịn không được ăn thịt lại
còn bị Tiểu Chu phát hiện, thật sự là làm tổn hại đến danh dự Tiểu Từ, hắn
cần phải nhẫn nhịn. Bất quá, nhẫn rồi lại nhẫn, trong sử sách cũng chỉ có
một mình Liễu đại nhân (Liễu Hạ Huệ). Nhưng là, Liễu đại nhân lúc đó
chưa có người trong lòng, cùng tình huống của hắn không giống nhau, cho
nên hắn cũng không biết là chính mình định lực không đủ, một đường đi
tới, một ngày một đêm, hơn nữa ở Cẩm Tú sơn hai năm, nhiều cơ hội như
vậy hắn đều làm quân tử, hắn âm thầm bội phục chính mình, xác thực
không dễ dàng.
Bóng đêm dần buông xuống, Kế Diêu và Tiểu Chu trong trạng thái
chuẩn bị, chờ Thư Thư. Kế Diêu tận mắt thấy Tiểu Từ mang theo ba bước
sát, lại dặn nàng mang thêm mê dược đề phòng bất trắc. Tiểu Chu chua nói:
“Kế Diêu, ngươi như thế nào so với nương ta còn dài dòng hơn.”
Kế Diêu liếc mắt trừng hắn một cái, lại đối Tiểu Từ nói: “Không cần
miễn cưỡng, nếu không thể xuống tay lập tức rút lui, cửa vào mật đạo, một
người canh giữ vạn người không thể khai thông, có ta và Tiểu Chu, bao
nhiêu người cũng không thành vấn đề.” Hắn luôn luôn khiêm tốn, lần đầu
tiên nói ra miệng thế này, tuy rằng thần sắc cực kỳ nghiêm túc, ngược lại
càng giống như đang khoe khoang. Tiểu Từ cười không ngừng, gắng gượng
nhịn cười nhìn hắn.
Kế Diêu nóng nảy, thời điểm như vậy, nàng còn lộ ra bộ dáng nghịch
ngợm.