Tiểu Chu cười hì hì nói: “Ngươi yên tâm. Có Song Chu đại hiệp ta,
bảo đảm ngươi lông tóc vô thương. Tháng sau, ân, ta không nháo các
ngươi. Kỳ thật, ta am hiểu nhất là náo loạn, lần trước Mông lão tam thành
thân, la tặng hắn một chuỗi vòng cổ trứng gà, mang lên người cực kỳ uy vũ
suất khí. Về sau trứng gà vỡ ra, hắn cả đời đều nhớ đến ta, ai, có thể có địa
vị như thế trong lòng bằng hữu, ta viên mãn.”
Tiểu Chu làm động tác minh họa chọc cười một phen, thần sắc Kế
Diêu mới sáng sủa hơn một chút.
Mắt thấy mặt trăng lên cao, Thư Thư ngồi trong thư phòng nhưng lại
không hề có động tĩnh. Tiểu Chu đang muốn đi gọi hắn. Cửa vang lên một
tiếng nhỏ, một người tiến vào. Bên trong phòng ba người đều cả kinh, Yến
quân!
Chén trà trong tay Tiểu Chu suýt rớt, Kế Diêu tức khắc cầm lấy trường
kiếm trên bàn.
- “Là ta.”
Ba người sửng sốt giật mình, đúng là thanh âm của Thư Thư.
Kế Diêu một lần nữa nhìn kỹ, chợt bừng tỉnh, Thư Thư đã dịch dung.
Không khỏi thầm than công phu dịch dung của hắn quá tài tình, một thân
quân trang Đại Yến, dáng người cao gầy, cằm dán chòm râu, tướng mạo thô
kệch vô cùng giống với người Đại Yến.
Thư Thư mở gói đồ, lấy ra một bộ y phục, đối Tiểu Từ nói: “Ngươi
thay cái này.”
Tiểu Từ gật đầu, nhận lấy y phục. Trong lòng không khỏi có điểm kích
động, tuy rằng quyết tâm làm chuyện này, cũng chuẩn bị tốt tư tưởng,
nhưng giờ phút này rốt cuộc có chút khẩn trương.