Thư Thư muốn nói lại thôi, trong đầu lại hiện lên hình ảnh hòa hợp
của hai người trên hành lang gấp khúc.
Một đôi như hoa mỹ quyến đi tới, xuân sam như cẩm, mặt mày như
họa. Phía sau ánh nắng ấm áp làm nền, mặc dù không đối mặt, cũng không
nắm tay, nhưng vẫn có sự gần gũi ăn ý. Giống như một đôi quyến lữ trời
sinh, một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động đều tự nhiên hài
hòa.
“Năm tháng tĩnh hảo cầm sắt hài hòa” Những lời này tựa hồ chính là
dùng để miêu tả một cách sinh động nhất.
Thư Thư trong lòng cứng lại, có một câu nói một mực quấy nhiễu hắn,
như mạch nước ngầm trong biển sâu cuộn trào mãnh liệt làm cho hắn
không thể bình ổn. Tháng sau bọn họ sẽ thành thân…
Tiểu Chu kích động từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Kế Diêu và Tiểu Từ
đang ngồi ở bàn đá trong viện nhàn nhã phẩm trà, bèn đi tới gần, không
khách khí cầm lấy một ly trà, cười hì hì nói: “Yến quân quả nhiên rút lui rất
nhanh, trừ bỏ thi thể, một người sống cũng không lưu lại.”
Kế Diêu nói: “Mộ Dung Hàn luôn kiểm soát nghiêm cẩn, tác phong
thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn.”
Tiểu Chu ngồi xuống, thở dài: “Đánh giặc không phải chơi đùa, người
chết nhiều lắm, dân chúng cũng bị dọa chết khiếp. Hiện tại thì tốt rồi, trên
đường đều một mảnh vui mừng.”
Kế Diêu gật đầu: “Đúng vậy, Yến quân tuy rằng đáng giận, nhưng
cũng là cha mẹ sinh dưỡng, lúc này chết ở nơi tha hương, cha mẹ thê nhi
trong nhà không biết sẽ như thế nào. Mộ Dung Hàn vì tư tâm của chính
mình, khơi mào chiến loạn, nay rước phải hậu quả cũng đáng. Hắn nhất
định sẽ an phận một thời gian.”