Tiểu Chu nhíu mày nói: “Ai nha, dưới thành quang cảnh thật kinh
khủng! Tay, chân, đầu rải rác khắp nơi. Sông đào bảo vệ quanh thành chất
đầy thi thể, mấy ngày hôm trước không phải mưa to sao, nước dâng lên
cao, tràn ra đều là một màu đỏ lòm, thi thể trương lên, mùi vị thật làm cho
người ta muốn nôn.”
Tiểu Từ nghe đột nhiên một trận nôn khan.
Kế Diêu rót một ly trà đưa cho nàng, lại cấp cho Tiểu Chu một cái ánh
mắt, ý bảo hắn đừng nói nữa.
Tiểu Chu ngậm miệng, tròng mắt đảo đảo, nhìn Tiểu Từ, sau đó lo sợ
nói: “Hay là, là có hỉ?”
“Phụt” một tiếng, Tiểu Từ phun ra một ngụm trà thẳng lên mặt Tiểu
Chu.
Tiểu Chu chớp mắt, vừa lau nước trà, vừa nhìn chằm chằm nàng.
Tiểu Từ đỏ mặt, cúi đầu xấu hổ đứng dậy rời đi.
Kế Diêu cũng ngượng ngùng không thôi, cúi đầu uống trà.
- “Thật sự có?”
Tiểu Chu vươn vai tiếp tục hỏi.
“Phụt” một tiếng.
Tiểu Chu lại một phen ướt hết cả mặt, thở dài: “Quả nhiên là một đôi,
thật ăn ý.”
Kế Diêu cắn răng nói: “Tiểu Chu, ngươi ít quan tâm đi một tí, được
không.”