- “Tiểu Từ, ta biết trong lòng nàng nghĩ gì. Nếu nàng cứu một người
xấu, hắn sẽ hại càng nhiều người tốt. Nàng cứu hắn kỳ thật là giết người,
nàng có cứu hay không?”
Tiểu Từ chỉ cảm thấy trong đầu hỗn độn, lời nói của hắn giống như
một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng nàng.
- “Tiểu Từ, ta không phải cố ý để cho bàn tay nàng nhiễm máu. Trong
mắt ta hắn không phải là một thiếu niên, mà là quốc quân tương lai của Đại
Yến, là uy hiếp tương lai của U Châu. Sau này nàng sẽ hiểu rõ cách làm
của ta hôm nay, ta, cũng không phải người xấu, tiểu nhân như nàng tưởng.”
Ánh mắt hắn sáng quắc, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng. Mỗi một câu
nói đều vừa chậm vừa nặng, rất muốn chạm đến lòng nàng.
Tiểu Từ thở dài một tiếng, hờ hững xoay người.
Thư Thư từng bước tiến lên, giữ chặt ống tay áo của nàng.
- “Tiểu Từ, cho dù ta lừa nàng, cũng là vì muốn tốt cho nàng. Ta
không thể cam đoan vĩnh viễn không lừa nàng, nhưng có thể thề rằng, ta
quyết không hại nàng.”
Tiểu Từ không quay đầu, mệt mỏi nói: “Thư Thư, trở lại Định Châu,
ta sẽ chỉ làm một nữ nhân ru rú trong nhà. Đối với ngươi, ta không mong
gặp lại.”
Thư Thư ngón tay khẽ động, buông lỏng tay áo nàng ra, lại dứt khoát
kiên quyết nói: “Sẽ không, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Ta nếu muốn thứ
gì đó quản chi ngàn vạn khó khăn, cũng sẽ không buông tay.”
Tiểu Từ bỗng dưng lạnh lẽo, vội vàng rời đi.
Trong tay Thư Thư chỉ còn lại một khoảng trống. Những chấm nhỏ
trên bầu trời đêm, lập lòe như những đốm lửa cháy lan ra đồng cỏ. Ông trời