chiếm lấy, nàng quả là một quân cờ đúng nghĩa, dùng xong thì hoàn toàn
biến mất, hắn không cần phụ trách cũng không cần cảm thấy áy náy. Mà
hiện tại, hắn cảm thấy trái tim mình như bị lăng trì đau đớn, hắn thậm chí
tưởng, cái gì cũng có thể buông bỏ, chỉ cần nàng còn sống.
Đến U Châu, sắc mặt Tiểu Từ tốt hơn rất nhiều. Xuống xe ngựa, nàng
liền vội vàng chạy vào đình viện. Một đoạn hành lang tựa hồ đi rất lâu, trên
bầu trời mây kéo đến che lấp ánh mặt trời.
Đẩy cửa phòng ra, Tiểu Chu vừa thấy nàng vui mừng bật dậy: “Ngươi
đã trở lại, dược vương nói như thế nào?”
Tiểu Từ không trả lời câu hỏi của hắn, nhào tới trước giường, nắm bàn
tay Kế Diêu, vội hỏi: “Hắn thế nào?”
- “Cùng lúc ngươi đi giống nhau, bất quá, vết thương trước ngực hắn
đã tốt hơn rồi.”
Tiểu Từ yên lòng, thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên chân mềm nhũn,
đành quỳ xuống ngồi trên chân mình. Mặt đất lạnh lẽo, cái lạnh thấm sâu
vào đầu gối, nàng dường như không có đủ khí lực đứng lên, đành dựa sát
vào mép giường.
Thư Thư mang theo Tang Quả tiến vào. Ánh mắt hai người đều dừng ở
mép giường có hai bàn tay đan chặt vào nhau, một trắng nõn thon dài, một
cứng cáp mạnh mẽ.
Tang Quả chân mày động đậy, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ.
- “Hắn, ta hình như từng gặp qua.”
- “Phải không?” Thư Thư tò mò hỏi.