- “Hắn không lâu trước đến dược vương cốc. Còn dõng dạc răn dạy ta.
Hừ.” Tang Quả bĩu môi, nửa cười nửa tức giận.
Tiểu Từ nóng nảy, nàng sẽ không còn mang thù đi.
Thư Thư vội nói: “Trước chữa trị làm cho hắn nhận lỗi.”
Tang Quả đảo đảo mắt, từ trong tay áo lấy ra một bộ ngân châm, thản
nhiên hỏi: “Giải dược đã ăn vào?”
Tiểu Từ gật đầu: “Đúng, đã sớm ăn vào.”
- “Đem áo hắn thoát.”
Tiểu Từ đỏ mặt, trước mặt Thư Thư và Tiểu Chu không cách nào động
tay. Tiểu Chu phản ứng kịp thời đem áo Kế Diêu cởi ra.
Tang Quả nhưng không giống nữ nhi ngượng ngùng, sắc mặt như
thường, một tay cầm châm, nhanh như gió châm được hơn mười huyệt vị.
Sau đó vê động mười cây ngân châm, dần dần da thịt dưới lỗ châm hiện lên
sắc đen.
Ngân châm rút ra, máu đen cũng thuận theo chảy ra.
- “Mười ngày sau liền tỉnh lại.” Nàng nói xong, ngón tay khẽ động, đặt
trên miệng vết thương của Kế Diêu, Kế Diêu đang hôn mê cũng không nhịn
được cau mày. Tiểu Từ trong ngực tê rần, nhưng không dám ngăn lại. Chỉ
thấy Tang Quả sau khi ấn vào miệng vết thương của Kế Diêu, khóe môi
hàm chứa ý cười.