lần đánh lén đều bị hắn bắt được, sau đó bị hắn trả thù. Hai mắt nàng ngấn
lệ, đột nhiên, Kế Diêu mở mắt.
Trong lòng nàng một trận mừng như điên, ngàn lời nói nghẹn cứng ở
cuống họng, không thể phát ra thành tiếng.
Kế Diêu giơ tay nắm chặt bàn tay nàng, cười: “Lại đánh lén ta?”
Hắn giống như trước đây, tức giận bừng bừng, tư thế oai hùng tuấn
lãng, phảng phất mấy ngày trước thụ thương trúng độc chỉ như một giấc
mộng. Vài ngày này đối với hắn chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, nhưng
đối với nàng, lại là chuyện sinh tử, khắc khắc gian nan. Hắn vẫn là hắn,
nàng lại không phải là nàng, đối mặt là tuyệt vọng, lặng lẽ gặm nhấm nỗi
đâu, không một người thấu hiểu.
Cười rơi lệ, vẫn như cũ không nói.
Hắn thấy nàng ngồi ở chiếc ghế nhỏ trước giường, một tay nắm lấy
nàng kéo lên, đặt ở trên người mình, bao bọc quanh nàng. Nàng nhìn lông
mày hắn run rẩy, vội vàng chống cánh tay ngồi dậy, vội hỏi: “Đè lên vết
thương người?”
Hắn thản nhiên cười: “Không sao.”
Một giọt nước mắt của nàng lại rơi xuống, dừng trên yết hầu hắn, vừa
lạnh vừa ngứa. Hắn vươn tay lao đi nước mắt trên khóe mắt nàng, bỡn cợt
cười: “Ta xem có thể hay không có nếp nhăn.”
Nàng nghẹn ngào: “Ngươi suýt nữa hù chết ta.”
Kế Diêu thu nụ cười, vẻ mặt nhận lỗi: “Ta biết. Kỳ thật nếu không
phải một kiếm của ta đấm trúng cánh tay Mộ Dung Trực, đẩy tay áo hắn
thấy ẩn ký đó, ta quyết không để bị thương. Thật sự, lúc ấy, ta quá mức
khiếp sợ.”