Kế Diêu xấu hổ nhíu mày, hừ nói: “Nàng gặp người bệnh cần chữa trị,
có thể thi triển y thuật cao minh, tự nhiên vui vẻ. Lương y như từ mẫu
nha.”
Tiểu Từ nâng đầu liếc mắt nhìn hắn hừ nói: “Không phải vui vẻ, là
kinh hỉ!”
- “Mắt ngươi quáng gà rồi.” Kế Diêu cẩn thận nói.
Nàng kỳ thật là cố ý, chỉ vì che giấu.
Kế Diêu thấy nàng im lặng, cười nói: “Chúng ta ngày mai lên đường,
trên đường nhờ Tang Quả châm là được rồi.”
- “Ân, ngươi dùng mỹ nam kế đi, xem nàng đồng ý hay không đồng
ý.”
Kế Diêu một đầu mồ hôi lạnh, vội kêu oan: “Ta là vội chạy về thành
thân, chậm nữa chỉ sợ không kịp.”
- “Như thế nào lại không kịp?” Tiểu Từ thấp giọng hỏi, trong miệng
nghẹn đắng.
- “Bởi vì…” Kế Diêu suýt nữa nói ra, lập tức đổi lại: “Ta chờ không
kịp, hoặc là như Tiểu Chu nói, vạn nhất…”
Hắn cười ha ha, thực sự khát khao một loại khả năng như vậy.
Tiểu Từ xoay mặt, đem nước mắt lặng yên không một tiếng động thấm
vào trên chăn. Xung quanh đều là hơi thở của hắn, từng nghĩ cả đời đều có
thể hít thở mùi vị này.
Kế Diêu thấy nàng cúi đầu, nghĩ nàng đang e lệ, ngón tay nắm lấy cằm
nàng.