khổ giãy dụa, một thân mồ hôi lanh tỉnh lại. Trong phòng có ánh đèn, chao
đèn đong đưa, chỉ có một chút ánh sáng mông lung u ám.
- “Ngươi làm sao vậy?” Một bàn tay ấm áp đặt trên trán nàng. Kế Diêu
thương tiếc giúp nàng lau đi mồ hôi lạnh, trong lòng thực áy náy, làm cho
nàng lo lắng, làm cho nàng bôn ba mệt nhọc, hắn chưa từng thấy qua nàng
tiều tụy như thế. Hôn mê tỉnh lại, đập vào mắt là dung nhan tái nhợt của
nàng, giống như đỉnh núi tuyết trên Cẩm Tú sơn, mà ánh mắt trong vắt của
nàng lại sáng ngời, tựa viên dạ minh châu lấp lánh trong màn đêm.
- “Ta đưa cơm tới. Ngươi đói bụng chưa?” Hắn ôn nhu nói xong, đứng
dậy bưng một khay cơm đến bên giường.
Nàng không có khẩu vị, cũng không muốn nói chuyện, thầm nghĩ nhìn
hắn.
Ánh mắt chăm chú một điểm: hy vọng xa vời.
Nếu thời gian có thể đình trệ, có thể đem thời khắc ngắn ngủi này biến
thành vĩnh viễn…
Hắn đưa thìa cháo đặt ở bên môi nàng, nàng máy móc nuốt vào, ánh
mắt phát lên ánh sáng dọa người.
- “Ngươi làm sao vậy?” Kế Diêu cảm thấy không thích hợp, mi tâm
nàng nhíu chặt, nhất định có tâm sự.
- “Đại khái là kinh hách quá độ.” Nàng tưởng đùa một chút không cho
hắn nhìn ra manh mối, lại nói không nên lời vui đùa, giọng điệu thoải mái.
- “Về sau sẽ không có.” Hắn nghiêm túc giống như một lời cam đoan.
Đúng, về sau sẽ không có nữa.