- “Ta muốn đi ngủ, ta buồn ngủ quá.” Nàng che miệng giả vờ ngáp
một cái.
- “Mệt đến như vậy, ngáp cũng chảy nước mắt.” Hắn yêu thương cười,
còn có chút áy náy, để nàng một đường phải bôn ba lo lắng.
- “Về sau, sẽ không làm ngươi lo lắng, ta cam đoan.”
- “Hảo. Kế thiếu hiệp nhớ nhất ngôn cửu đỉnh.” Nàng không quay đầu,
vội vàng rời đi, lệ đã rơi đến muốn xé rách hốc mắt nàng, đau đớn không
chịu nổi.
Đóng cửa lại, nàng rốt cuộc ở trong chăn phát tiết vô cùng vô tận nước
mắt. Nỗi đau khôn cùng, đau thương tuyệt vọng như nước biển tràn qua,
nhấn chìm nàng, không bao giờ còn thấy được mặt trời.
Nàng nên oán ai, nên hận ai? Còn hy vọng nào cho nàng? Còn cơ hội
sống nào cho nàng?
Đêm mưa lại tới. Thời tiết U Châu vốn khô hạn, năm nay lại phá lệ
mưa nhiều. Hết thảy đều là thiên ý sao? U Châu hiểm nguy được giải, một
loạt kế hoạch của Thư Thư đều thuận lợi được thực thi, tựa hồ toàn bộ đều
suôn sẻ một cách quá đáng, chỉ có nàng, đem hạnh phúc của nàng hoàn
toàn đánh đổ, ngay cả một chút vãn hồi đường sống cũng không có.
Tiếng mưa rơi không phải là tí tách thanh u, mà là lã chã bàng bạc.
Nàng lẳng lặng ngồi, cảm thấy màn đêm từng tấc đều bày ra thiên la địa
võng, đem hạnh phúc của nàng mang đi chỉ còn lại đau thương thống khổ
bao trùm. Cuối hành lang mơ hồ có một vệt sáng cô đơn, giống như trong
bóng đêm vô biên có một chút hy vọng, chờ đợi nàng đi nghiệm chứng
nghi hoặc cuối cùng.
Cũng không biết ngồi bao lâu, thẳng đến khi không cầm cự nổi, nàng
mới nặng nề đi vào giấc ngủ. Vô biên vô hạn ác mộng dây dưa, nàng đau