- “Có thể ngươi bị lòa mắt, chó chẳng qua chỉ là vết bớt bình thường
thôi.”
Kế Diêu thận trọng hết mức: “Ấn ký kia của ngươi thực đặc biệt, ta
thực thích, cảm thấy hẳn là độc nhất vô nhị, một mình ta sở hữu.” Hắn xác
thực nghĩ như thế, ấn ký mỹ lệ như vậy, chỉ có thể ở trên người Tiểu Từ
mới đặc biệt kinh diễm.
Tiểu Từ trong lòng đau xót, lại cưỡng ép mình nở nụ cười: “Ấn ký rõ
ràng là của ta, như thế nào do ngươi sở hữu?”
- “Ngươi cả người đều là của ta.” Hắn bá đạo cười, cánh tay dùng sức
ôm chặt nàng, Tiểu Từ liền ghé vào trước ngực hắn
Hắn hít sâu hương vị ngọt ngào của nàng, thấp giọng hỏi: “Ta mê man
mấy ngày?”
- “Sáu ngày.”
Kế Diêu trong lòng tính toán, vội nói: “Ngày mai chúng ta đi. Đã là
đầu tháng.”
- “Độc của ngươi còn chưa giải hết. Tang Quả nói phải châm mười
ngày nữa mới được.”
- “Tang Quả? Ngươi đi dược vương cốc?”
- “Ừm, ta mới biết được ngươi nhận thức nàng.”
- “Ta chỉ cùng nàng nói qua mấy câu thôi, ngươi sẽ không ngay cả cái
này cũng ăn dấm chua đi?” Kế Diêu vẻ mặt nôn nóng, vội vàng giải thích.
Tiểu Từ buông mi mắt: “Ân, là dấm chua, ngươi cũng chưa từng nói
cho ta. Lúc nàng nhìn thấy ngươi, thực sự rất kinh hỉ.”