Tầm mắt nàng dừng ở đôi mắt thâm thúy của hắn, tựa hồ tìm tòi
nghiên cứu nội tâm hắn.
- “Ta cho ngươi.” Giọng nói của nàng ôn nhu giống như đang dỗ đứa
nhỏ. Giống như bố thí, giống như nhìn ra, giống như giải thoát.
Hắn im lặng không nói gì, chính là đau đớn nhìn nàng, bị một câu nói
của nàng đả thương. Đúng vậy, nàng nói đúng. Hắn xác thực sớm biết hết
thảy, nắm trong tay hết thảy, duy nhất không dự đoán được cũng vô pháp
nắm trong tay chính là tâm của chính mình. Nàng hiểu lầm sâu đậm, hắn
còn nhiều thống khổ. Hắn gian giảo xảo trá, ra tay tàn nhẫn, ngay cả thứ thế
nhân nghĩ cũng không dám nghĩ đó hắn cũng dám mơ tưởng. Đối với chất
vấn của nàng, nhưng lại thúc thủ vô sách, á khẩu không trả lời được.
Hắn không thể nhận, không thể nói rõ. Người đơn thuần như nàng làm
sao có thể lý giải hết con người hắn. Hắn có khi tình nguyện nàng sợ hắn,
hận hắn, như vậy hắn mới có thể không nể mặt tiếp tục làm tiểu nhân, cứng
rắn cướp đoạt, giữ lấy. Nhưng nàng lại không, nàng thản nhiên tha thứ cho
hắn, khẳng khái thành toàn hắn. Hắn muốn như thế nào?
- “Ta, cái gì cũng không cần.” Hắn trái lương tâm đi ngược lại kế
hoạch nhiều năm của mình, chỉ cảm thấy lập tức phải làm như thế, về sau
sẽ không phải hối hận.
Tiểu Từ cười cười, lắc đầu: “Thư Thư, trước kia ta chưa từng nghĩ tới
một vấn đề, chính là nhân sinh khổ đoản. Chỉ cảm thấy, có rất nhiều chuyện
từ từ rồi sẽ đến. Hiện tại, thời gian của ta không còn nhiều, vật ngoài thân,
ở trong tay ta cũng không dùng được. Ngươi trăm phương ngàn kế tiếp cận
ta, thử ta, quyết không phải vì như nữ thường tình. Ngươi không phải người
như vậy. Có lẽ trước kia ta hiểu lầm ngươi là người xấu. Khoảng thời gian
ở U Châu lại không kiềm được có vài phần kính trọng. Ngươi có hùng tâm
có mưu lược, cũng thực nhẫn tâm. Độc của Mộ Dung Trực, nếu ta đoán
không sai, cũng là do ngươi hạ. Sau ngươi lại giúp đỡ hắn, để cho hắn cảm