vương có hay không chế tạo ra giải dược. Phần mộ ở dược vương cốc hoặc
là chôn quần áo và di vật, hoặc là của một đứa nhỏ khác. Chính là cha mẹ
không muốn để cho người ta biết nữ nhi của bọn họ còn sống, che đậy tai
mắt của người ngoài thôi. Mắt thấy mười năm chi kì sắp tới, mẫu thân
khẳng định rất tuyệt vọng, người không thể chịu được cảnh người đầu bạc
tiễn kẻ đầu xanh, người không thể trơ mắt nhìn ta chết mà không thể cứu,
cũng giống như năm đó trơ mắt nhìn phụ thân chết mà không có cách nào,
người không thể chịu đựng một lần thống khổ như vậy, cho nên, người đi
trước một bước chờ ta, chờ chúng ta một nhà đoàn tụ. Ngươi nói có đúng
không?”
Ánh mắt nàng buồn bã nhìn thẳng vào hắn, giống như chứng thực.
Thư Thư á khẩu không trả lời được, hoảng hốt nhìn nàng.
- “Ta cũng không phải quá ngu ngốc. Rốt cuộc đoán đúng được một
lần.” Nàng cười khổ, cố nén nước mắt.
Thư Thư không lời nào để nói. Hắn có khi cảm thấy nàng đơn thuần
đáng yêu, có khi lại cảm thấy nàng thông minh làm cho người ta ngoài ý
muốn.
- “Được rồi, ngươi không nói chính là thừa nhận. Ta đến kinh thành
lần này, chỉ ôm một chút ảo tưởng, hy vọng tìm được mẫu thân, có lẽ còn
có hy vọng, nếu ngay cả mẫu thân cũng đã không còn, như vậy, liền chặt
đứt hoàn toàn ảo tưởng. Trong tay ta có rất nhiều bạc, ta xài như thế nào
mới tốt đây?” Nàng lầm bầm lầu bầu, ánh mắt từ trên mặt hắn dời đi.
Thư Thư cơ hồ muốn điên. Nàng càng làm ra vẻ bình tĩnh, hắn lại
càng đau lòng.
Mắt thấy ánh sáng lấp lánh trôi qua mắt nàng, hắn gấp gáp muốn giữ
lại: “Theo ta đến Họa Mi sơn trang được không? Ta sẽ tìm danh y khắp