-”Thật giống cha ngươi một dạng lật lọng nói một đằng làm một nẻo,
lần trước không phải nói muốn làm quân tử sao?”
Thư Thư giả bộ không nghe thấy.
Tiểu Từ không thể nhịn được nữa, trơ mắt nhìn Thư Thư đoạt lấy dây
cương trong tay mình, nắm hai con ngựa kéo đi.
Nàng oán hận đi theo sau, không tình nguyện. Người như hắn có gì
phải sợ, thầm nghĩ chính mình bây giờ chỉ ngồi đợi, thời gian cũng không
còn nhiều, nàng nhất thời chưa nghĩ ra làm cách nào vượt qua, cũng không
dám nghĩ. Thư Thư lại hết lần này đến lần khác lợi dụng điểm yếu uy hiếp
nàng. Kế Diêu, chính là tử huyệt.
Họa Mi sơn trang hết thảy như cũ. Dường như khoảng thời gian rời đi
chỉ là một khoảng không. Nàng như trước ở tại Bảo Quang các. Một phòng
bảo vật lung linh, xem ra trước kia đoán Thư Thư mơ tưởng đến bảo tàng
xác thực có chút không hợp lý. Nói hắn phú giáp thiên hạ cũng không đủ.
Hắn có phần cẩn thận trong lời nói, làm việc, bộ dáng sát ngôn quan
sắc làm cho Tiểu Từ dở khóc dở cười. Tiểu Ngọc Tiểu Yên như trước theo
sát bên cạnh Tiểu Từ, đối nàng thực cung kính, nghiễm nhiên coi nàng là
một nửa chủ nhân.
Thư Thư sau khi trở về, một ngày cũng không ở Họa Mi sơn trang,
điều này làm cho Tiểu Từ thở phào nhẹ nhõm. Nàng không có ý ở lâu trong
này, nàng chỉ cần tìm một cơ hội, lúc Thư Thư không kịp chuẩn bị rời đi là
tốt rồi. Nàng để hắn theo mình đến Kinh thành, vốn là muốn cho hắn một
cơ hội hoàn thành giấc mộng. Hắn lại liều chết cũng không nói, ngược lại
lấy oán trả ơn, áp chế nàng đến ở Họa Mi sơn trang, xem ra bản chất tiểu
nhân của hắn nhất thời không thể thay đổi.
Đếm khuya, người tĩnh.