thiên hạ chưa trị cho nàng. Ta không tin khắp thiên hạ chỉ có một mình Tiết
thần y là y thuật cao minh, nàng tin tưởng ta.”
Tiểu Từ liếc mắt nhìn hắn, cong cong khóe miệng: “Ta mới không đi
Họa Mi sơn trang. Ngươi là gì của ta. Về sau, ta không biết ngươi, ngươi
cũng không biết ta.” Nàng tựa hồ giống như tiểu cô nương đang giận lẫy,
bộ dáng hờn dỗi, hoảng hốt nhớ lại trước kia, Thư Thư khổ sở nhìn nàng,
hận không thể giữ chặt lấy nàng, để nàng mãi mãi lưu lại nơi đây, vĩnh viễn
không thể rời đi.
- “Thư Thư, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi rốt cuộc muốn cái
gì? Ngươi nếu không nói, sẽ không còn cơ hội nữa.” Bộ dáng hờn dỗi của
nàng đột nhiên biến mất, ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn.
Một câu nói dừng bên môi, lại không thể xuất khẩu. Nếu ra khỏi
miệng chỉ sợ làm bẩn tình cảm thật tâm mà hắn dành cho nàng, từ nay về
sau muôn đời muôn kiếp không thể trở lại.
Hắn lắc đầu, ôn nhu nhìn nàng, dịu dàng nói: “Ta muốn không phải đồ
vật, nàng thừa biết, ta muốn cái gì?”
Tiểu Từ đột nhiên sắc mặt đỏ lên, quay người bước đi.
Thư Thư một phen giữ chặt dây cương của nàng.
- “Nàng nếu không ở lại Họa Mi sơn trang, ta liền lập tức dùng bồ câu
đưa tin, nói cho Kế Diêu nàng ở nơi này.”
- “Ngươi!” Tiểu Từ tức giận quay đầu, dùng sức giằng lấy dây cương
trong tay hắn, hung tợn trừng mắt.
- “Làm quân tử, không thống khoái bằng tiểu nhân. Hừ.” Thư Thư cố
ý không nhìn nàng, âm lãnh nghiêm mặt, ôm cánh tay.