Tiểu Từ vội nói: “Không phải, chúng ta vẫn chưa thành thân.”
Vân phu nhân thở phào nhẹ nhõm, lại nói: “Vậy là tốt rồi, hết thảy còn
kịp. Kỳ thật, ta biết nên sớm nói rõ với ngươi, nhưng biết ngươi với Kế
công tử sắp thành thân, cho nên lơi là cảnh giác, nghĩ rằng Vân Thư sẽ
không động thủ. Không nghĩ tới, hắn rốt cuộc vẫn cưỡng ép ngươi đến
Kinh thành.”
Tiểu Từ cười khổ: “Hắn không cưỡng ép ta, là ta tự mình đến Kinh
thành muốn hỏi thăm một việc.”
Vân phu nhân gấp giọng nói: “Chuyện đều là từ hai mươi năm trước.
Khi đó ta bị bán vào thanh lâu, là tiểu thư cứu ta ra. Sau tiểu thư được gả
vào Thư gia, ta làm nha đầu hồi môn. Tiểu thư vào môn một năm, sinh ra
Vân Thư thiếu gia, một lòng quan tâm chăm sóc thiếu gia. Sau lại, cô gia
liên tục thú thiếp. Lão gia lén tìm ta, hạ dược vào thức ăn của cô gia, nói là
vì địa vị của tiểu thư, không thể để các thiếp thất khác có thai. Ta cảm kích
ân tình của tiểu thư, tự nhiên giúp đỡ. Cho nên, cô gia cũng chỉ có Vân Thư
thiếu gia là con trai. Về sau, ta mới biết được, lão gia đều không phải vì địa
vị của tiểu thư, mà là vì tài sản của Thư gia. Hắn đem tiểu thư gả cho cô
gia, cũng là vì gia thế nhà hắn. Lại nói sau này ta có Dực nhi, mới biết nỗi
đau của người làm mẹ, từ đó một lòng hướng Phật, chuộc tội. Ta biết lão
gia chưa bao giờ buông tha ý niệm phục quốc trong đầu. Hắn vì việc này,
đem hạnh phục cả đời của tiểu thư tính kế. Ta luôn không cùng hắn nhận
thức, chính là không muốn Dực nhi bị cuốn vào việc này. Lão gia đến kinh
thành, đều không phải giống như ý định đến hoàng lăng tạ tội, nhất định có
tính toán khác. Con dấu Vân thị, hắn mơ tưởng mấy chục năm, chính là vì,
con dấu ấy có thể mở cơ quan trong hoàng lăng. Ngươi trăm ngàn không
được cùng Thư Thư thành thân. Hắn nhất định vì con dấu mà lừa gạt tình
cảm của ngươi. Ta không muốn bọn họ có được con dấu, ta sợ Dực nhi bị
liên lụy, nó làm được đến chức thứ sử, thật sự không dễ dàng. Ta chỉ cầu
mong mẫu tử bình an, không nghĩ dây dưa vào, đây chính là tử tội tru di