cửu tộc. Cô nương ngươi trăm ngàn đừng để bị cuốn vào, thừa dịp vẫn chưa
cùng Vân Thư thành thân, ngươi hãy nhanh rời đi.” Nàng một hơi nói xong,
khẩn thiết nhìn Tiểu Từ.
Tiểu Từ giật mình ngạc nhiên, thì ra là thế.
- “Con dấu kia rốt cuộc có ích lợi gì?” Chẳng lẽ ngoại trừ lấy bảo tàng
còn có tác dụng nào khác?
- “Thứ nhất, trong lăng tẩm công chúa có vô vàn trân bảo, còn có tuyệt
tích hổ xĩ thuẫn. Thứ hai, có con dấu Vân thị, hắn có thể hiệu lệnh con cháu
hoàng tộc Vân thị phân tán cùng nhau khởi sự, nếu ta đoán không sai, Vân
Thư nhất định dựa vào con dấu nói chính mình chính là hậu duệ của Định
vương, khởi binh càng danh chính ngôn thuận. Ngươi chỉ là quân cờ của
hắn mà thôi. Trăm ngàn không được cùng hắn thành thân.”
Tiểu Từ thở dài nói: “Thì ra là thế. Nhưng là, con dấu kia ta đã đưa
cho Thư Thư rồi.”
- “Ngươi nói cái gì, ta chung quy đến chậm một bước.” Vân phu nhân
suy sụp.
Tiểu Từ đối với việc này cũng không để ý, thấp giọng nói: “Bá mẫu, ta
có thể hỏi thăm một người không?”
- “Người nào?”
- “Kế Diêu và Tiểu Chu, còn đang ở U Châu sao?”
- “Bọn họ sớm đã đi rồi, cùng Tang Quả đi. Ta cũng không gặp, chỉ
nghe Dực nhi nói. Ta vừa nghe ngươi muốn thành thân với Thư Thư, lập
tức xuất phát. Không ngờ vẫn chậm một bước, ngươi mau đem con dấu lấy
về.” Thần sắc Vân phu nhân vô cùng tiều tụy, trên mặt tràn đầy lo lắng.