- “Ngươi cũng chính mắt thấy trong cuộc chiến U Châu chết rất nhiều
người. Ngươi không phải cũng muốn yên ổn vô loạn sao? Ngươi lợi dụng
Mộ Dụng Trực, trừ bỏ Mộ Dung Hoàn, không phải đều muốn thiên hạ thái
bình sao?”
Thư Thư trầm ngâm một lát, không trực tiếp trả lời chất vấn của nàng,
khảng khái nói: “Ta nhất định sẽ làm cho thiên hạ thái bình, lâu thật lâu,
càng mạnh càng thịnh. Làm cho Yến quốc vĩnh viễn không thể trở mình, tứ
hải xương bình.”
- “Ta nếu biết ngươi và Vân lão bá có dã tâm như vậy, thực không
nên.” Nàng không nói hết, chỉ âm thầm thở dài.
- “Nàng hối hận?”
- “Ta không hối hận tặng cho ngươi, chính là không muốn có quá
nhiều người chết.”
- “Ta cũng không muốn. Nàng yên tâm. Sẽ không.” Hắn tự tin mà khí
phách.
- “Ta đã chờ một tháng, cũng nên rời đi. Hoàng lăng nơi đó, có phần
mộ của cha ta. Ta nghĩ đến gần đó mua một căn nhà nhỏ. Nếu ngày nào đó
ta chết, ngươi đem ta táng ở bên người phụ thân, là tốt rồi.” Nàng bình tĩnh
nói xong, giống như dặn dò chuyện hậu sự.
Thư Thư không biết trả lời như thế nào, chính là trong lòng một mảnh
đau đớn, dần dần lan tràn, lan đến tứ chi. Hắn vốn làm người nhạy bén, mà
đối mặt nàng, liền giống như nàng đối mặt với Kế Diêu, luôn cân nhắc lựa
chọn từ ngữ, lại tìm không ra từ ngữ có thể biểu đạt tâm tình.
- “Được.” Hắn thuận theo nàng, chỉ một mình nàng.