Thư Thư ở gần hoàng lăng giúp Tiểu Từ mua một căn nhà, lại để cho
Tiểu Ngọc Tiểu Yên ở cùng nàng. Tiểu Từ cũng không cự tuyệt, chỉ đối
Thư Thư nói: “Con dấu cho ngươi, về sau, ngươi không cần đến đây.”
Cổ họng Thư Thư nghẹn đắng, chăm chú nhìn vào đôi mắt nàng, tức
giận nói: “Nàng vẫn nghĩ, ta vì con dấu mới dây dưa với nàng, đúng
không?”
Tiểu Từ lạnh nhạt nói: “Thư Thư, ta căn bản không để tâm. Cho dù
ngươi tốt với ta, chỉ vì muốn con dấu, ta tuyệt không thương tâm, thật sự.”
Hai tay Thư Thư siết chặt thành nắm đấm, thân mình âm thầm phát
run. Nàng tuyệt không thương tâm chính là biểu đạt nàng một chút cũng
không để hắn ở trong lòng. Hắn biết rõ như vậy, nhưng chính miệng nàng
nói ra, giống như một kích trí mệnh, đau tới tận xương tủy.
Hắn một bước tiến lên, vội vã nắm chặt hai vai nàng, hung hăng nói:
“Hắn không tới, tình yêu của hắn có bao nhiều chân thật, còn ta, vì sao
nàng không nhìn ta?”
Tiểu Từ lắc đầu: “Ngươi biết rõ trong lòng ta không có ngươi, ngươi
cũng biết rõ thời gian của ta không còn nhiều, tội gì phải làm như thế? Ta
không cho ngươi tới, tự nhiên là muốn ngươi buông chấp niệm.”
- “Ta không buông, thầm nghĩ có được, quản chi một ngày một khắc,
cũng sẽ không hối hận.”
- “Có một số việc có thể cưỡng cầu, có một số việc lại không thể.
Ngươi nếu cưỡng ép, ta đành phải lấy thân thị hổ, cắt thịt nuôi ưng. Bất quá
chỉ một cái xác không hồn, ngươi cưỡng cầu có ích lợi gì?” Nàng lạnh nhạt
buông mi mắt, ngay cả một cơ hội phản kháng cũng không có.
Thư Thư đột nhiên chấn động, suy sụp buông cánh tay. Cưỡng bức
thân thể nàng? Không, hắn chỉ muốn lòng nàng. Giờ phút này nàng gần