Hắn trước sau bình tĩnh, cho dù gặp phải chuyện gì, hắn cũng có thể
trấn định tự nhiên mà phân tích suy xét. Cho nên nàng luôn đối với hắn tính
nhiệm, đối với hắn ỷ lại.
- “Chàng tin ta, cũng tin Thư Thư, cho nên không lập tức tới?”
- “Yêu nàng tự nhiên phải tin nàng. Về phần Thư Thư, nếu hắn có ý đồ
gì với nàng, có vô số cơ hội, tại sao không ra tay, cũng không nhằm vào ta.
Cho nên, ta cũng tin hắn. Ta biết, bất quá đây là chú ý của nha đầu ngốc
nàng.”
Tiểu Từ thấp giọng nói: “Không phải chủ ý của ta, là Thư Thư.” Nàng
cảm động lại vui mừng, hắn tín nhiệm nàng như thế.
Hắn vuốt ve đầu nàng, giọng điệu dịu dàng: “Mặc kệ là ai, đều không
quan trọng. Chỉ cần ta tin nàng, nàng cũng tin ta là tốt rồi. Đương thời kỳ
dược đại hoàn đan, ta đến Thiếu Lâm cầu một viên.”
Nàng cảm động lại tiếc nuối, đại hoàn đan là chí bảo của người tập võ,
bao nhiều người tha thiết có được, đáng tiếc nó đối với nhất mộng đầu bạc
không có hiệu quả.
- “Được, nói không chừng đến lúc độc phát, ăn vào lại có chuyển biến.
Chàng như thế nào cầu được?”
- “Bằng ta tự nhiên không cầu được, nhớ tới Nhất Từ đại sư từng thiếu
phụ thân nàng một phần nhân tình, ta liền mặt dày đi cầu ông ấy.”
Tiểu Từ vuốt ve y phục ẩm ướt trước ngực hắn, rưng rưng mà cười.
Người này ngốc tử, nếu đại hoàn đan hữu hiệu, phụ thân năm đó còn không
tự mình đến cầu tình hay sao? Nàng không đành lòng nói.
- “Chúng ta trở về đi, về Cẩm Tú sơn.”