Ở dưới chân núi, hắn đốt một cây đuốc, nắm tay nàng đi dọc theo con
đường nhỏ.
Trên trời hàng vạn ngôi sao chiếu sáng rực rỡ, cây đuốc để lại trên mặt
đất một cái bóng thật dài. Hắn nắm tay nàng, thỉnh thoảng nhìn nàng mỉm
cười. Đôi mắt của nàng trong suốt lóe sáng, giống như nhất thời quên đi ưu
thương.
Dần dần đến lưng chừng núi, Tiểu Từ dừng bước, kinh ngạc nói: “Đào
cư đâu?”
- “Di nương đã thiêu hủy rồi.” Kế Diêu không đợi nàng hỏi liền nói,
bàn tay nắm chặt tiếp tục kéo nàng đi. Tiểu Từ nhìn ra đây là con đường
dẫn đến ôn tuyền.
Dưới ánh trắng, bên cạnh ôn tuyền đột nhiên có rất nhiều nhà gỗ.
- “Tiểu Chu làm việc cũng không tính là chậm chạp, nói chung cũng
tốt.” Kế Diêu mỉm cười, quay đầu nhìn Tiểu Từ.
Hắn ôn nhu hỏi: “Như thế nào, nàng vừa lòng không? Lúc đó gấp gáp,
cũng không biết Tiểu Chu sửa chữa thế nào, chúng ta vào trong nhìn một
chút. Nếu không tốt, ngày mai chúng ta tiếp tục sửa.”
Tiểu Từ không nói gì, lẳng lặng chăm chú nhìn hắn. Ánh lửa chiếu vào
mắt hai người, lấp lánh nhiều tinh quang, không tiếng động chỉ nghe từng
nhịp tim dồn dập. Nàng có chút nghẹn ngào, gian nan nói ra một tiếng
“Được”. Bị hắn kéo vào nhà gỗ.
Nến được thắp lên, trong phòng có đầy đủ mọi thứ vật dụng. Kế Diêu
nhìn xung quanh đánh giá một phen, vừa lòng gật đầu: “Tiểu Chu lúc này
thật xứng với danh xưng Song Chu đại hiệp.”