Nước mắt Tiểu Từ im lặng rơi xuống, trong phòng có trúc diệp cùng
mùi gỗ thơm mát. So với Đào Cư tinh tế rộng rãi, lại thập phần ấm áp.
- “Chúng ta ăn cái gì?” Kế Diêu mở lu gạo, tức cười. Một hạt gạo
cũng không có. Xem ra danh xưng Song Chu đại hiệp vẫn phải xem xét lại.
Tiểu Từ cũng cảm thấy đói bụng, nàng nhìn Kế Diêu, khẽ cười:
“Chàng đi săn thú đi, chàng không phải là đại hiệp võ công cao cường
sao?”
Kế Diêu cười đậy nắp lu gạo, gật đầu nói: “Phu nhân nói đúng, đại
hiệp cũng phải ăn cơm, cũng phải nuôi gia đình sống qua ngày.”
Tiểu Từ ngồi ngay ngắn: “Kế thiếu hiệp đi nhanh về nhanh.”
Kế Diêu ngồi xổm xuống, bàn tay đặt trên đầu gối nàng, cười khúc
khích: “Kế phu nhân an tâm chờ.” Hắn đứng lên, đóng cửa lại.
Trong phòng an tĩnh. Tiểu Từ lúc này mới đánh giá xung quanh, dần
dần thấy không rõ lắm, trước mắt là một tầng hơi nước.
Hồi lâu, ngoài phòng dường như thổi đến một trận hương thơm.
Tiểu Từ ra khỏi cửa, chỉ thấy bên cạnh ôn tuyền có một đống lửa.
Khuôn mặt Kế Diêu lúc sáng lúc tối, như bóng nước, như áng mây dưới
ánh tà dương, có chút mơ hồ tự do, không đủ rõ ràng, làm cho nàng hoảng
hốt lo lắng, giống như đã mất đi hắn. Nàng bước nhanh đến gần, vội vàng
muốn nhìn rõ, tựa hồ như vậy mới có thể lưu lại hắn.
Trên nhánh cây có hai con chim. Mùi thơm lượn lờ trong không trung,
làm cho người ta càng thêm đói khát.
Kế Diêu quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Từ, bộ dáng tham ăn của nàng
như một đứa nhỏ, biểu lộ ra ngoài, một chút cũng không che giấu. Kỳ thật,