- “Có.”
- “Vậy xin cáo từ trước, ta tìm hắn có việc gấp.” Hắn chắp tay sau đó
rời đi.
Kế Diêu cùng Tiểu Từ nhìn theo bóng lưng hắn, không hẹn mà cùng
nói: “Thực khéo, cư nhiên lại gặp hắn.”
Tiểu Từ nói: “Ta có chuyện muốn nói với chàng, con dấu kia, ta đã
cho hắn.”
Kế Diêu cười: “Con dấu đó vốn là của nàng, nàng muốn tặng cho ai
cũng được.”
Tiểu Từ ngược lại có chút sầu lo: “Ta chỉ sợ hắn lấy con dấu kia làm
cái cớ, khơi mào chiến sự, đó chính là lỗi của ta.”
Kế Diêu trầm ngâm một lát nói: “Thư Thư nếu muốn làm hoàng đế,
nhất định dùng trí.”
Tiểu Từ gật đầu: “Chúng ta đi đốt một chậu than đi, nơi này thật lạnh.”
- “Hảo.” Kế Diêu nắm tay nàng trở lại phòng, đóng tất cả các cửa,
bưng lên một chậu than. Hai người dựa vào nhau, nhìn ngọn lửa, cảm giác
thật ấm áp.
- “Kế Diêu, chúng ta trở về đi. Nơi này không có ôn tuyền.” Kỳ thật,
một khắc nàng nghe Tiết Chi Hải nói không có giải dược, bắt đầu có ý định
rơi đi. Nhưng đối mặt với Kế Diêu, nàng không đành lòng phá vỡ ảo tưởng
của hắn, vì thế cùng hắn một ngày lại một ngày. Nàng rất nhớ Dao Trì, nơi
duy nhất thuộc về bọn họ, đơn sơ lại như tiên cảnh.
Kế Diêu gấp gáp nói: “Chờ một chút, mùa xuân chúng ta liền trở về.”