Còn có mùa xuân sao? Tiểu Từ không dám nói tiếp, nhìn ngọn lửa
nháy mắt cháy bùng lên, có sức sống như vậy.
Ban đêm, Kế Diêu đứng trước cửa sổ, cảm giác được không khí lạnh
lẽo mang theo chút ướt át, ở trong núi hai năm, hắn biết, hẳn là có mưa
hoặc là tuyết.
Nàng không nhớ mình ngày đó tỉnh lại là vào khoảng thời gian nào,
chỉ nhớ rõ đập vào mắt là một bầu trời đầy tuyết. Cho nên, chỉ cần tuyết
rơi, có nghĩa ngày nàng ra đi gần trong gang tấc. Hắn chưa bao giờ sợ hãi
tuyết rơi như vậy, sợ nó đến đây.
Nhất thời, bi ai cùng cực khiến hắn phát điên. Hắn cầm lấy trường
kiếm đi ra vườn. Lưu quang kiếm pháp thi triển, quang ảnh như tia chớp,
quỷ mị, xuất thần nhập hóa. Không có chỗ phát tiết áp lực cùng tuyệt vọng,
hắn cứ một kiếm chém lung tung, khắp nơi một mảnh bừa bãi.
- “Nơi này cũng không phải nhà của ngươi.”
Đột nhiên một thanh âm lạnh lùng vang lên. Kế Diêu thu tay, quay đầu
nhìn lại.
Tang Quả một thân áo lông cừu màu trắng, đứng dựa vào một thân
cây. Hắn không thấy rõ biểu tình của nàng, cũng không muốn nhìn.
- “Thật có lỗi.” Kế Diêu hít sâu một hơi, tính rời đi.
- “Ngươi đợi chút.”
- “Tiết cô nương có gì phân phó?”
- “Không phải phân phó, là giao dịch.”
- “Ân?” Kế Diêu sửng sốt, nàng cùng hắn có cái gì giao dịch?