- “Nhất mộng đầu bạc có lẽ có thể giải. Ngươi nếu như cùng ta thành
thân, ta sẽ hết sức thuyết phục tổ phụ cứu nàng.”
- “Ngươi nói cái gì?” Trường kiếm trong tay Kế Diêu rơi xuống,
khuôn mặt đóng băng, thanh âm sắc nhọn vang lên.
- “Ta nói, chỉ cần ngươi lấy ta, có lẽ nàng có thể cứu.”
Cảm giác mừng như điên đánh úp lại khiến hắn không nghĩ được gì
khác, chỉ cảm thấy điều kiện này quá mạc danh kỳ diệu. Hắn gấp giọng nói:
“Ngươi biết rõ, ta chỉ thích nàng.”
- “Ta biết. Thế nhưng ngươi thích nàng, không có giải dược, nàng sẽ
chết. Ngươi suy nghĩ một chút, giao dịch này có khả thi không?”
Kế Diêu lâm vào nghi hoặc cùng thống khổ: “Ngươi vì sao muốn như
vậy?” Chẳng lẽ nàng thích hắn? Hắn không xác định. Tâm của hắn đều đặt
ở trên người Tiểu Từ, chưa từng chú ý đến nàng, càng không biết nàng rốt
cuộc có ý gì khi đưa ra giao dịch như vậy.
Tang Quả nhẹ nhàng nói: “Ta hâm mộ nàng, có thể có một người như
vậy đối với nàng, bất luận sinh tử.”
Kế Diêu cười khổ, trầm giọng nói: “Ta chỉ đối với nàng, mới như
vậy.”
Tang Quả thở dài: “Ta không miễn cưỡng ngươi. Ngươi suy nghĩ kĩ rồi
trả lời ta. Quân tử nhất ngôn, không thể thất tín. Ngươi nghĩ xong, cứ tới
tìm ta.”
Vạt áo vừa động, Tang Quả phiêu phiêu rời đi.
Giờ phút này không biết Kế Diêu có tâm tình gì, vừa mừng như điên
vừa bi ai hỗn loạn đan xen, thân thể một trận nóng một trận lạnh. Nàng nói