Lời của nàng giống như một chưởng đánh thẳng vào ngực hắn. Hôm
này còn sống, có lẽ ngày mai sẽ chết. Tiểu Từ…
- “Ngươi vì sao phải làm như thế. Ta mặc dù lấy ngươi, trong lòng
cũng chỉ có nàng.”
- “Ta mặc kệ tâm của người khác, ta chỉ quan tâm chính mình.” Nàng
lạnh nhạt trả lời, ngoài cửa sổ bóng người chớp động, mở cửa.
- “Ngươi nguyện ý sao?” Nàng thẳng tắp nhìn lại. Ánh mắt như đao
như kiếm, đâm sâu vào nội tâm hắn.
- “Hảo.” Hắn gian nan phun ra một chữ, tựa hồ tim phổi bị vét sạch,
trống rỗng.
Nàng có một đường sinh cơ, hắn hẳn nên mừng như điên, nhưng loại
vui sướng này bao gồm quá nhiều thống khổ, đem niềm vui nén chặt, trĩu
xuống. Hắn đứng ở bên ngoài phòng Tiểu Từ, không thể nâng bàn tay lên
gõ cửa.
Nên như thế nào nói cho nàng? Đột nhiên như vậy, khó tin như vậy,
không thể giải thích, chỉ có một con đường.
Hắn cứ như vậy ở trước phòng nàng đứng một đêm, thẳng đến khi
vang lên tiếng mở cửa. Tiểu Từ vừa thấy hắn, chợt kinh ngạc nhảy dựng.
- “Chàng làm sao vậy?”
Kế Diêu không biết làm sao mở miệng, chính là ngơ ngác nhìn nàng,
rạng mây hồng như thế từng xuất hiện trên hai gò má nàng, tô đậm thêm
xoáy lúm đồng tiền. Mà gần đây chỉ có sáng sớm rời giường mới thấy. Da
thịt của nàng vốn rất trắng, hiện tại trắng đến nỗi cơ hồ trong suốt.