Nàng kéo hắn vào phòng, đưa đến bên chậu than. Đốt thêm một chút
lửa, tro tàn ở dưới, còn sót lại một chút ấm áp.
Nàng đem tay hắn hơ trên chậu than, bàn tay hắn lạnh lẽo gần như
không có độ ấm.
Nàng vội hỏi: “Chàng làm sao vậy?”
Kế Diêu nhìn ngón tay nhỏ gầy của nàng bao trùm lấy bàn tay to lớn
của hắn, ngay cả nhìn thẳng vào mắt nàng cũng không có dũng khí. Mặc dù
trong lòng tự hỏi một đêm, tìm một lý do thoái thác, giờ khắc này mở
miệng, lại có chút gian nan.
- “Tiểu Từ, nếu là, nếu là ta lấy người khác, bệnh của nàng tốt lên.
Nàng có nguyện ý không?” Hắn cơ hồ từng chữ nói ra, không dám nhìn
nàng.
Không có tiếng động, ngay cả tiếng hít thở cũng đều không có. Hắn
nóng nảy, vội nâng mi mắt, nhìn thấy dao động trong ánh mắt nàng, nhu
tình nhìn hắn.
Hai người nhìn nhau thật lâu, đôi môi mỏng manh của nàng khẽ mở,
thấp giọng nói: “Ta nguyện ý.”
Hắn kinh ngạc, hắn không ngờ nàng có thể bình tĩnh đáp ứng như thế.
- “Ta, Tang Quả nói, nếu ta lấy nàng, nàng sẽ thuyết phục Tiết thần y
chữa khỏi cho nàng.”
- “Thật vậy chăng?”
Kế Diêu hốc mắt đột nhiên đỏ. Hắn nắm chặt tay nàng: “Ta, ta không
thể cự tuyệt, cho dù nàng gạt ta, ta cũng vô pháp cự tuyệt. Ta tin tưởng là
thật. Nàng cũng tin tưởng, được không?”