Tang Quả hiển nhiên vô cùng kinh ngạc khi thấy Kế Diêu có câu trả
lời nhanh như thế: “Ngươi thật sự nguyện ý? Ngươi không hối hận!”
Kế Diêu thần sắc lạnh lùng: “Ta nguyện ý, chỉ cần ngươi chữa khỏi
cho nàng.”
Khóe miệng Tang Quả nhếch lên: “Không nhất định, ta chỉ là hết sức,
như vậy ngươi cũng nguyện ý?”
- “Ta nguyện ý, chỉ cần ngươi hết sức.”
Đôi mắt Tang Quả sáng ngời: “Tốt lắm, ngươi trước lấy ta. Hôm nay.”
Hôm nay! Kế Diêu thống khổ không chịu nổi, vẫn hy vọng vào thời
điểm cuối cùng, nàng có thể thay đổi chủ ý.
- “Ngươi vì sao nhất định phải như thế, cho dù ngươi thật sự thích ta
muốn gả cho ta, ngươi cũng biết, trừ bỏ nàng, ta không có khả năng thích
người khác.”
Tang Quả nhíu mày, nhìn hắn, từng chữ từng chữ nói: “Ta cũng như
vậy, thích một người, cũng sẽ không thích người thứ hai.”
Cái loại khẩu khí dứt khoát này, thập phần ngang ngược.
Kế Diêu hỏi: “Hôn sự của ngươi Tiết thần y chẳng lẽ không hỏi đến
sao?”
- “Hắn chỉ quan tâm đến nhất mộng đầu bạc. Chuyện của ta, tự nhiên
do ta làm chủ. Hết thảy giản lược, hỷ phục đã có sẵn. Ngươi mặc vào cùng
ta bái thiên địa là được.”
Bộ dáng của nàng thực đạm mạc, nhìn không ra có bao nhiêu vui
mừng, chính là một loại như trút được gánh nặng.