Nàng ôn nhu cười: “Được. Ta tin tưởng.”
Hắn có chút kinh ngạc vì phản ứng của nàng, không có bi thống, cứ
như vậy vân đạm phong thanh nghe theo cùng chấp nhận.
Hắn ôm nàng vào lòng, cúi đầu tựa vào trên bả vai nàng. Áo bông thật
dày che khuất hơi thở của nàng, không có cảm giác quen thuộc. Hắn có
chút sợ hãi, vòng ôm càng chặt.
- “Tiểu Từ, nàng có biết tâm ý của ta…” Hắn không nói được, cũng
biết giờ phút này mọi lời nói đều không còn ý nghĩa.
- “Ta cái gì cũng đều biết. Ta có thể sống, có thể thấy chàng, cũng
chính là hạnh phúc, không nhất định phải gả cho chàng.”
Trong lòng hắn chua xót cơ hồ muốn rơi lệ, nhỏ giọng thì thầm: “Ta sẽ
không buông tay nàng, sẽ vẫn chiếu cố nàng.”
Tiểu Từ nói nhỏ: “Không. Ta chỉ muốn đi thật xa.”
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấp giọng nói: “Chàng xem, tuyết rơi, vận
khí của ta thật tốt. Đây chính là hy vọng từ trong chỗ chết sao?”
Hắn không nói được lời nào, tuyết rơi không ngừng, biến thành lông
ngỗng bay đầy trời.
- “Chàng đi nói với nàng, nói chàng đồng ý.” Tiểu Từ thúc giục hắn,
bàn tay đặt ở trước ngực hắn khẽ đẩy. Bàn tay hạ xuống tim, nhịp đập rất
chậm, tựa hồ cố giấu bi thương.
Kế Diêu đứng lên, mạnh mẽ mở cửa phòng. Tuyết theo gió bay vào,
dừng trên đầu tóc cùng bờ vai hắn. Hắn vội vàng rời đi.
Tiểu Từ nhìn qua khung cửa số mặt sân đầy tuyết, khóe môi cười cười.