đầu tiên cảm thấy xa lạ như vậy. Khát khao hạnh phúc trước khi xuất giá đã
bị tình hình trong ba ngày này làm cho phai nhạt, lại nói, nàng đối với hắn
kỳ thật không hiểu, lẽ nào phần tình cảm này chẳng qua chỉ là xuất phát từ
một phía?
Nàng vụng trộm liếc mắt nhìn hắn, thần sắc hắn bình tĩnh mà lạnh
nhạt, khuôn mặt vừa có anh khí của Người Yến vừa có sự thanh tú của
người Hán. Nàng cúi thấp đầu, bàn tay nắm chặt khăn lụa.
Đột nhiên, Mộ Dung Lan Ẩn duỗi bàn tay qua, cướp lấy khăn lụa,
cuốn vài vòng rồi đặt vào trong tay áo, cười nói: “Như thế nào, ta ở trong
mắt công chúa còn không bằng một chiếc khăn lụa sao, công chúa nhìn nó
nửa ngày, cũng không thèm liếc nhìn ta một cái.”
A Viên sắc mặt đỏ lên, liếc nhìn hắn một cái, lại cúi mi mắt, ngượng
ngùng nói: “Ai nói ta không nhìn.”
- “Hiện tại nhìn, đã muộn.” Hắn cười rộ lên đẹp vô cùng.
A Viên càng ngượng ngùng, tiếp theo không biết nên nói gì.
Hắn duỗi cánh tay đem nàng ôm vào lòng.
A Viên kinh hô một tiếng nhỏ, lại sợ người bên ngoài nghe thấy, chỉ
thấy tay hắn lần đến hông nàng, rồi chậm rãi dừng lại, đỡ nàng ngồi ngay
ngắn.
Đêm đó, hắn vẫn như cũ ngủ ở trong thư phòng.
Nặc phu nhân giận đến mức không thể kiềm chế nổi, mắt thấy đã canh
ba, vội nói: “Công chúa, không bằng người buông xuống thân phận, tự
mình đi thỉnh hắn, dù sao cũng xem như là phu thê.”
A Viên cúi đầu không nói. Nặc phu nhân lại thúc giục.