- “Bà vú, đều không phải không thể, chỉ là hắn như vậy nhất định là có
nguyên nhân, ta rốt cuộc sai chỗ nào, hắn lại không nói rõ. Ta, ta thật sự
không biết như thế nào mới tốt.”
- “Vậy công chúa phải đi thư phòng trực tiếp hỏi hắn, nếu như vậy mà
hắn vẫn vắng vẻ công chúa. Thật sự là người Yến…” Những lời còn lại, bà
nhìn thoáng qua A Viên, cuối cùng nuốt vào trong bụng.
- “Bà vú, ta đi, thích hợp sao?”
- “Đích thật không thích hợp, nhưng chuyện tới trước mắt, cũng không
có biện pháp nào. Công chúa mang theo bát canh tổ yến này, chờ một chút
nữa đưa bữa đêm đến cho phò mã, hỏi một câu, phò mã rốt cuộc là làm sao
vậy.”
A Viên kiên trì, bị Nặc phu nhân thúc giục đến thư phòng.
Ngọn đèn soi rõ, bóng dáng Mộ Dung Lan Ẩn càng thêm cô tịch.
Những lời A Viên muốn hỏi đều tiên tán ở trên môi. Phu thê, vốn dĩ là
cử án tề mi, không phải dồn ép bức bách lẫn nhau. Hắn làm như vậy, chắc
chắn có nguyên nhân và nỗi khổ tâm nào đó, nếu như vậy nàng tình nguyện
chờ đợi, xem rốt cuộc hắn có ý gì.
Nàng đặt bát canh tổ yến xuống, nhìn Mộ Dung Lan Ẩn cười cười:
“Phò mã, thừa dịp còn nóng hãy uống đi.” Nói xong xoay người rời đi.
Mộ Dung Lan Ẩn buông phong thư trong tay, nhìn hơi nóng lượn lờ
trên bát canh tổ yến, chau mày, một nỗi chua xót trong lòng bắt đầu lan
tràn, vô kế tiêu trừ.
Nặc phu nhân chờ một hồi lâu đã mất hết kiên nhẫn, vội hỏi: “Hắn nói
như thế nào?”