Một ngày nàng đang ở hoa viên thưởng mẫu đơn, đột nhiên Nặc phu
nhân vội vàng đi tới, sắc mặt rất khó coi.
- “Các ngươi lui ra.” Bà phất tay với hai thị nữ đang hầu bên cạnh A
Viên, tiến đến ghé vào tai A Viên nói: “Công chúa, phò mã đúng là lá gan
không nhỏ. Người nói hắn vì sao vắng vẻ công chúa? Nguyên lai hắn có
người trong lòng, cư nhiên là kỹ nữ đầu bảng Hồng Giang lâu.”
Khăn lụa trong tay A Viên rơi xuống, bị gió cuốn vào đóa hoa mẫu
đơn đang nở rộ.
- “Hồng, Hồng Giang lâu là nơi nào?”
- “Bờ sông Hồng có hơn mười chiếc thuyền hoa, đều là nơi phong
nguyệt. Liễu nhi là một kỹ nữ trong đó, ta hỏi thăm qua, phò mã thường
đến đó, còn muốn chuộc thân cho nàng nữa chứ.”
A Viên trong lòng run lên, nói: “Việc này, không có khả năng.”
Nặc phu nhân giậm chân, vội la lên: “Ta lúc đầu cũng nghĩ rằng không
có khả năng, cố ý phái người đi tìm hiểu rõ ràng. Phò mã nhìn văn nhã như
thế, không ngờ cũng là một loại chơi bời trăng hoa. Này không phải là
không để công chúa vào mắt sao? Hắn thật không muốn sống?”
- “Hắn vì sao đối với ta như vậy?” A Viên nhất thời ở trước mặt Nặc
phu nhân cũng không dám ngẩng đầu lên. Hắn thà rằng vắng vẻ nàng mà đi
tìm một nữ tử phong trần, việc này bảo nàng làm sao chịu đựng nổi, làm
sao có thể kiềm chế.
- “Công chúa, người vẫn nên thể hiện chút uy nghiêm hoàng gia đi, tối
nay hắn trở về, phải nói chuyện thẳng thắn mới được.”
- “Bà vú, đừng nói nữa.” A Viên xoay người, trở lại trong phòng. Lúc
này mới phát hiện ngón tay đã tê cứng. Bưng lên một tách trà, nước trà