A Viên ngồi trong kiệu, vén rèm lên, lộ ra một khe hở nhìn ra ngoài.
Nàng trước kia rất ít có cơ hội xuất cung, càng không nghĩ tới có một
ngày lại vì loại tình hình này mà đi ra. Trên người là một bộ y phục bình
thường Nặc phu nhân đưa tới, màu lục nhạt, giống như sắc xuân trên đồng
lúa bạt ngàn. Nhưng lòng nàng lại giống như mùa thu hiu quạnh. Đại để
chưa bao giờ nàng chịu uất ức như vậy. Hèn mọn đến mức tự mình đi gặp
tình địch. Nàng buông sườn liêm, đối Nặc phu nhân phân phó: “Đừng để lộ
thân phận của chúng ta, ta chỉ đến nhìn một chút rồi đi. Ta thật sự nữ tử mà
hắn thích đến tột cùng như thế nào?”
Nặc phu nhân cắn răng nói: “Công chúa cần gì phải nhìn, chỉ cần nói
một tiếng, không phải là giải quyết được việc này hay sao?”
A Viên thở dài: “Ta chung quy là tò mò, không cam lòng. Nhất định
phải nhìn một chút. Nếu hắn thật sự thích, ta sẽ thành toàn cho bọn họ.”
- “Người nói cái gì?” Nếu không phải đang ở bên trong kiệu, Nặc phu
nhân chỉ sợ đã nhảy bật lên.
- “Có lẽ Lan Ẩn là bị quyền thế của phụ hoàng uy hiếp, bất đắc dĩ lấy
ta. Kỳ thật, ta hẳn nên thông qua Cửu ca hỏi xem ý tứ của hắn. Là do ta quá
lỗ mãng, phụ hoàng hỏi ta thích dạng người nào, ta nói là hắn. Ta cứ nghĩ
rằng hắn thích ta, nhưng lại không hỏi một tiếng. Là ta, quá lỗ mãng.”
Nặc phu nhân kinh ngạc nhìn, nặng nề thở dài. Nàng như vậy, nơi nào
giống một vị công chúa. Chỉ giống như một chính thê trong gia đình bình
thường, nếu như người khác biết có chuyện như vậy, chỉ sợ đã nổi trận lôi
đình, làm ầm lên một phen. Nàng thì ngược lại. Nặc phu nhân có chút giận,
lại không dám nói thẳng.
Nơi phong hoa tuyết nguyệt ở Kinh thành đều tập trung ở hồng giang
này, hồng giang xuân sắc kỳ thật là một con thuyền hoa bên bờ sông.