A Viên trừng mắt với hắn, hắn nếu nhìn ra trên bàn thiếu nghiên mực,
có phải hay không sớm đã có phòng bị? Là vô tình hay cố ý chạm vào khửu
tay nàng? Khả năng này thật lớn, xem kìa hắn cười thật vui vẻ.
Chân thật đau a, A Viên nước mắt lưng tròng.
- “Ngươi xem, đầy là thiên ý, muốn ngươi lưu lại. Hiện tại có cho
ngươi đi cũng đi không được. Hảo hảo ở nhà ta dưỡng thương đi, chờ tốt
lên, ta đưa ngươi về.”
Hai mắt A Viên sáng lên: “Thật sự, ngươi sẽ đưa ta trở về.” Ngươi
phải nói sớm chứ.
- “Đương nhiên, ngươi không phải nói đưa ta đi gặp phụ mẫu sao?”
A Viên ngây ngẩn cả người, ngày hôm qua nàng chỉ lung tung nói, hắn
lại coi là thật, hắn thật sự thích nàng sao? Chính là kiểu vừa gặp đã thích?
Nàng có điểm không tin tưởng, nhưng vừa nghĩ đến chính mình cũng vừa
nhìn thấy Lan Ẩn liền rung động, có lẽ Triển Ẩn đối với nàng cũng thế?
Vữa nghĩ như thế, nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Chân còn nằm ở trong tay hắn a, Lan Ẩn còn chưa có chạm qua chân
của nàng đâu, như thế nào lại để xú tiểu tử này chiếm tiện nghi? Đáng giận,
thật sự đáng giận! A Viên vội vàng rút chân về, Triển Ẩn nhíu mày nói:
“Ngươi nha đầu ngốc, còn không nghe lời nữa nhất định nếm mùi đau
khổ.”
- “Ngươi ngoan ngoãn nằm yên, ta gọi người đi thỉnh đại phu đến.”
Triển Ẩn đi ra ngoài, chỉ chốc lát đã quay trở lại. Trên tay còn mang
theo một cái giỏ.
Hắn cười ha hả ngồi xuống giường, từ trong giỏ lấy ra lạt tre đan bện
thành một con chim nhỏ, sau đuôi có một sợi dây dài. Hắn đem con chim