A Viên đau đầu phát hiện, bàn chân nàng đã bị phù lên. Vừa béo lại
xấu.
Cố tình Triển Ẩn còn cười hì hì: “A Viên, ngay cả chân cũng viên.”
A Viên trước mặt đầy hắc tuyến, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái.
Còn không phải bởi vì hắn, từ khi nào thì có đạo lý cứu người rồi lưu lại
thành người nhà?
- “Ngươi có phải rất buồn bực? Ta ôm ngươi ra ngoài?”
Đương nhiên thực buồn. Nhưng là ôm, chuyện này thực sự hơi quá
đáng. Không đợi nàng nói một từ không, cơ thể đã bị nâng lên.
Hoàn hảo, hắn không để hạ nhân nhìn thấy, chỉ ôm đến hành lang sau
đó đặt nàng xuống ghế.
Ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi trên làn da trắng nõn làm cho người ta
quyến luyến không rời. Triển Ẩn tiến đến trước mặt nàng, nhìn chăm chú,
sau đó phát hiện, màu trắng càng lúc càng mờ nhạt, thay vào đó là màu
hồng rồi đỏ rực lên. Cuối cùng A Viên không thể nhịn được nữa quát khẽ
một tiếng: “Vô lễ!”
Triển Ẩn “nga” một tiếng, chậm rì rì nói: “Ta còn kỳ quái mặt của
ngươi vì sao càng ngày càng hồng chứ, nguyên lai là thẹn quá hóa giận.”
A Viên gặp phải hắn, thực thất bại. Hắn tuyệt không cho rằng nàng là
công chúa, cho nên mới không sợ nàng. Chẳng kiêng nể gì mà “phi lễ”
nàng, “phi lễ chớ nhìn” hắn chẳng bận tâm, còn làm hết sức, hoàn toàn triệt
để. Nàng có sự mơ hồ không rõ thích được đối đãi như nữ tử bình thường,
mới lạ, tâm lại có chút loạn.
Chân đau một ngày, đau đến cơm cũng ăn không vô. Buổi tối Triển Ẩn
lại đến giúp nàng bôi rượu thuốc, những lúc không có ai ở bên cạnh, nước