mặt lại chảy ra, rơi ở trên mu bàn tay Triển Ẩn, hắn dừng một chút, sau đó
ngẩng đầu lên, hai mắt A Viên đẫm lệ mông lung, còn chưa hiểu rõ chuyện
gì xảy ra, môi đã bị một vật mềm mại ấn xuống, nàng giật mình, quá sợ hãi,
nhất thời quên mất phản kháng. Trong lúc đó, môi của hắn lại rơi xuông mi
mắt nàng, hôn lên nước mắt nàng. A Viên tựa hồ bị chấn động, ngay cả một
tia khí lực để phản kháng cũng không có. Chưa từng có người nào ôn nhu
lau nước mắt cho nàng như thế.
Hắn rời khỏi khuôn mặt nàng, ở khoảng cách gần trong gang tấc yên
lặng nhìn nàng. Ánh mắt sâu như nước, xa xôi sâu thẳm như muốn hút nàng
vào. Nàng bối rối cúi đầu, không biết nên nhìn về nơi nào, chân còn nằm
trong bàn tay hắn.
Hắn chậm rãi xoa, vẫn đau như cũ, lại dẫn theo chút cảm giác tê dại.
Sau khi làm xong hết thảy, hắn cẩn thận đắp chăn cho nàng.
Một lát sau, hắn ra ngoài rồi quay lại, cầm trong tay một ly rượu.
- “Ngươi uống một một chút rượu, nếu không buổi tối lại đau không
ngủ được.”
A Viên nghe đề nghị này, thực động tâm. Chân của nàng xác thực đau
đến mức không hề có cảm giác buồn ngủ.
- “Uống vào thực sẽ không đau?”
- “Đương nhiên.”
A Viên sảng khoái tiếp nhận, cau mày uống một hơi, uống xong rồi,
cư nhiên nói: “Thêm một chén.”
Triển Ẩn kinh dị nhìn nàng: “Uống nữa, nhất định say đó. Rượu này là
do nghĩa phụ ta ủ trong đất lâu ngày, tác dụng rất chậm.”