Nàng luôn luôn sợ đau, nước mắt nháy mắt trào ra, lại bị hắn dùng
miệng hút vào. Tiếng nức nở cũng bị môi hắn ngăn chặn.
Thân thể giống như thuyền hoa bồng bềnh giữa sóng lớn hồng giang,
chính là cuộn trào mãnh liệt, tầng tầng lớp lớp bất tận, hơi thở nam tính thổi
qua tai nàng, tựa như làn gió mát tảng sáng.
Sau cơn đau là một cảm giác thỏa mãn kỳ quái tràn đến, tựa hồ dây leo
dựa vào cây đại thụ, quấn quanh dây dưa, phù hợp mà chuẩn xác.
A Viên bị giày vò đùa nghịch lên xuống, dường như tinh lực của Lan
Ẩn vô cùng vô tận, nàng có chút mệt mỏi có chút ảo não.
Không phải nói, uống rượu sẽ không đau sao? Như thế nào không
những chân đau mà phần thân dưới cũng đau. Nàng cảm thấy kỳ quái, lại
mệt mỏi, không kịp suy nghĩ thấu đáo, đã mơ màng chìm vào giấc ngủ.