Hắn nói nhẹ nhàng như thế, hắn có biết hay không nàng chính là Vân
Tưởng công chúa, là người đã có phò mã, cư nhiên trong lúc hồ đồ liền thất
thân.
Vì thế, A Viên khóc đến thiên hôn địa ám.
Triển Ẩn đối với nước mắt của nàng thúc thủ vô sách, đành phải thấp
giọng bồi tội: “Ta sai rồi, lúc nàng cường bạo ta hẳn nên phản kháng mới
đúng.”
Cái gì? Nàng ép buộc hắn? A Viên ngay lập tức ngừng khóc, trừng lớn
mắt nhìn hắn.
Triển Ẩn cười hì hì: “Được rồi, chúng ta đã là vợ chồng. Chờ chân
nàng tốt lên, chúng ta liền thành thân. Ta nhất định sẽ đối với nàng phụ
trách, thời điểm ta đi vào nàng thì cũng đã quyết định.”
- “Ta đã gả cho người khác rồi.” A Viên vừa khóc vừa gào lên. Cái
này làm sao bây giờ? Phải giải thích với Lan Ẩn như thế nào? Còn cả với
phụ hoàng?
- “A Viên, nàng có phải hay không hồ đồ. Nàng rõ ràng là tấm thân xử
nữ, nàng xem trên đùi nàng vẫn còn vệt máu.”
A Viên vừa thẹn vừa hận, lại không biết nói như thế nào mới tốt. Nói
nàng là công chúa, hắn không tin, nói nàng có phu quân, hắn lại càng
không tin, có bằng chứng ở trên đùi nàng, trên giường.
Nàng mờ mịt không có cách nào, trong lòng rối loạn, chính mình chỉ
uống một chút rượu, hậu quả đã thành ra như thế, rốt cuộc phải làm sao
đây?
Khóc đến khi mệt mỏi, Triển Ẩn mới ôm nàng vào trong lòng, dịu
dàng an ủi: “A Viên, nhìn thấy nàng ta mới biết được cái gì là vừa gặp đã